XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


Trọn Đời Bên Nhau Full (Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo) - (Thể loại: Hiện đại, hắc bang, HE)

Văn án
 Đây là một câu chuyện về tình yêu thầy trò, nhưng không chỉ giới hạn trong tình cảm thầy trò đó.

 Nếu bạn gặp được một người thầy giáo, đã từng là một bác sĩ ngoại khoa. Năm 13 tuổi đó, anh ấy là bác sĩ nơi mẹ bạn đang điều trị, lại ngoài ý muốn mà sau bảy năm sau anh không còn nghe thấy gì, cũng không thể làm phẫu thuật được nữa, lại bắt đầu học lại một lần nữa và trở thành một người thầy giáo bình thường.

 Nếu anh cùng với bạn giống nhau, đều là những đứa con bị chính người mẹ sinh thành vứt bỏ, không thể nói chuyện được với cha mình.

 Nếu anh bởi vì cứu sống người trong cơn dịch bệnh lan tràn mà mất đi sức khỏe vốn có của chính anh.

 Nếu anh yêu bạn.

 Bạn có thể bỏ qua anh sao, có thể không yêu anh sao?

 “Cố Bình Sinh, bình sinh không có gì hối tiếc.”

 Từ nay về sau, không cần nghĩ tới quá khứ đã qua, em chỉ muốn hướng đến tương lai mà anh đã trao cho em.

 Đó là một câu chuyện xưa rất giản dị, kể về hai đứa trẻ đáng thương, sưởi ấm lẫn nhau.
 Nguồn edit : devilxangel.wordpress.com

Tiết tử

“Tôi tốt nghiệp Học viện Hoàng gia London, và sẽ dạy các bạn trong suốt học kỳ này. Các bạn có thể gọi tôi là thầy giáo, hoặc là trực tiếp gọi tên tôi, Cố Bình Sinh.” Anh nắm nửa viên phấn, viết tên mình lên bảng đen, những tia nắng sớm mai xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phủ lấy bóng dàng cao gầy của anh. “Tôi không nghe được, cho nên nếu có vấn đề gì thắc mắc thì mời các bạn nói trước mặt tôi, tôi sẽ nhìn khẩu hình cùng ánh mắt để biết các bạn muốn nói gì.”

 Giọng nói có chút êm dịu, trong trẻo mà lại ấm áp

 Mọi người nhìn anh với vẻ tiếc nuối, ngay cả thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 Học viện Hoàng gia London, trường Đại học Luật đứng thứ ba của Vương quốc Anh.

 Trước khi giáo sư Cố đến đây, mọi giáo sư trong học viện này, không phải là người mặc âu phục phẳng phiu được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Waseda Nhật Bản rồi trở về, thì cũng là tiến sĩ tốt nghiệp từ Yale trên đồ tây mà dưới là quần bò giày thể thao không hề ăn nhập.

 Đại học London? Đây vẫn là người đầu tiên.

 Vấn đề quan trọng không phải nằm ở Học viện Hoàng gia, cũng không phải là thứ hạng của trường Đại học kia.

 Trọng điểm chính là ….anh là bạn học trong nước của nhà thơ lãng mạn, quần lụa áo là nổi tiếng nhất thời Dân quốc , Từ Chí Ma.

 Chương trình học của năm ba trong Học viện Luật này đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, trong đó có môn Công pháp quốc tế, rất nhiều người kỳ vọng vào vị giáo sư duy nhất tốt nghiệp từ London này. Là người có phong độ, khiêm tốn, ăn nói nhã nhặn, nhưng ai cũng không nghĩ đến, dáng vẻ của anh lại khiến người ta bất ngờ như vậy.

 Tư thế Cố Bình Sinh cầm phấn viết rất đẹp, tựa như bác sĩ phẫu thuật cầm dao vậy, đương nhiên là những bác sĩ đã được lý tưởng hóa trong phim truyền hình. Anh còn rất trẻ, trẻ đến không ngờ. Anh mặc áo sơmi trắng vải mềm tinh tế, quần đơn giản, cổ tay áo được vén lên, còn có thể nhìn thấy được hình xăm khuất phía bên dưới…

 Nếu không biết thì rất dễ tưởng rằng đây là vị đàn anh nào đó của Học viện kiến trúc đi nhầm viện.

 Dường như Cố Bình Sinh nhận ra sự tiếc nuối của mọi người, chỉ đưa tay nới lỏng caravat.

 Sau đó…tháo caravat xuống, mở một cúc áo nơi cổ áo sơmi, “Học kỳ này tôi phụ trách môn ‘Luật Trọng tài thương mại quốc tế’ của các bạn. Chương trình học rất đơn giản, dạy học bằng tiếng Anh, nếu có bạn nào nghe không hiểu có thể giơ tay hỏi tôi.” Nụ cười trên gương mặt anh như có như không, chẳng hề rõ ràng, “Nhớ kỹ, phải giơ tay, các bạn lên tiếng cũng không có tác dụng gì.”

 Có người khẽ nói, “Mình dám cá thầy ấy chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi đó.”

 Giọng nói không lớn nhưng khiến mọi người đều có chút suy nghĩ.

 “Ở trong giờ của tôi, các bạn có thể trao đổi nhỏ.” Không ngờ Cố Bình Sinh thấy được, “Nhưng hẳn là tôi nhìn thấy được. Có thể điểm danh trước được rồi chứ?” Anh cười cười.

 Ánh mắt bình tĩnh chuyên tâm nhìn danh sách sinh viên, khiến tất cả sinh viên nữ trong lớp muốn né tránh.

 Nhưng lập tức lại nghĩ đến chuyện anh chỉ cần nhìn khẩu hình của từng người, thế nên tất cả không ai có ngoại lệ, nghe lời nhìn lên bục giảng.

 Cố Bình Sinh nói xong, hơi cúi đầu, “Tôi sẽ điểm danh một lần, lúc đọc đến tên của mình thì các bạn có thể hỏi tôi một vấn đề.”

 “Triệu Tình.”

 “Thầy ơi” Một nữ sinh ở hàng đầu đứng lên, “Hình xăm của thầy là gì thế ạ?”

 Anh khẽ cười, “Tên một người phụ nữ,” Anh không hề nhìn danh sách, anh tiếp tục điểm danh, “Lý Đông Dương.”

 Nam sinh ngồi ở phía cuối phòng học đứng dậy, cười hì hì hỏi, “Thầy ơi, là tên người phụ nữ của thầy sao?”

 Anh cúi đầu, nhìn cái tên kế tiếp, “Không phải, là tên mẹ tôi.”

 Căn phòng chợt yên lặng, dường như đã hỏi tới vấn đề kiêng kị không nên hỏi.

 Nhưng anh lại không để ý, tiếp tục đọc, “Vương Tiểu Như.”

 “Thầy ơi, tất cả thầy cô trong học viện chúng ta đều là tiến sĩ, thầy cũng vậy sao? Nhìn thầy còn rất trẻ.”

 “Đúng vậy.”

 “Triệu Hân.”

 “Thầy ơi thầy có bạn gái không?”

 Đám sinh viên ồ lên, người đặt ra câu hỏi là lớp trưởng, và vấn đề là…người này là con trai.

 Lớp trưởng hắng giọng, “Thầy, là em bị ép buộc.”

 Mấy nữ sinh phía sau anh ta lòng đầy căm phẫn, đồng loạt cúi đầu.

 Anh cười cười, cầm danh sách trên bục giảng, khoát tay, “Không có.”

 Mọi người cười ầm lên, rì rầm bàn tán.

 Kết quả bởi vì lớp trưởng khơi mào, mọi người bắt đầu cố tình bày ra câu hỏi với mục đích tâm cơ đề biết được nhiều điều về phương diện cá nhân của anh. Hỏi về những thử thách của bản thân anh, kiến thức học tại Học viện Hoàng gia, Cố Bình Sinh vô cùng phối hợp trả lời từng vấn đề, ngẫu nhiên còn có thể kéo theo mấy mẩu chuyện thú vị, khiến người nghe rất thích thú. Thật ra anh cũng không biết những vấn đề bình thường được góp nhặt theo năm tháng lại khiến đám sinh viên có hứng thú đến vậy, quan trọng là do người kể ôn hòa nhã nhặn vừa có gia cảnh tốt, quả thức hoàn mỹ.

 Nghe không được người ta nói gì? Ưu điểm vô cùng tốt.

 Như vậy, chỉ cần anh ấy nói chuyện với bạn, là do tình cảm nồng nàn hay là chỉ chăm chú nhìn như bình thường , thì cũng chỉ nhìn mỗi mình bạn mà thôi.

 “Trời ạ, Học viện của chúng ta có quy định cấm thầy trò yêu nhau không?” Người vừa được điểm danh ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm.

 Anh bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, lướt mắt qua phòng học, “Đồng Ngôn.”

 Một cô gái cuối lớp đứng lên, “Thầy có phải là người miền Bắc không ạ?”

 Từ lúc anh bước vào lớp, Đồng Ngôn đã bất thần một lúc. Gương mặt của anh rất quen thuộc, rất giống một người, nhưng mà người kia hẳn là đang làm việc ở khoa tim, hơn nữa cũng không phải là người khiếm thính. Mà nếu không phải, vì sao lại giống nhau như vậy, ngay cả lúm đồng tiền bên má nổi lên lúc anh cười cũng giống nhau như vậy.

 Cố Bình Sinh im lặng cười, khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, đến cuối cùng anh mới gật đầu trả lời,“Đúng.”

 Quả nhiên là anh.

 Thật ra cả hai chỉ gặp nhau một lần, nhưng lại nhớ kỹ tên của nhau.

 Đêm đó ở ngoài phòng cấp cứu, chiếc áo blouse trắng dài anh mặc rất thu hút, chỉ tiếc là không được ôn hòa như vậy

Chương 1: ‘Mỹ nhân sát’ của học viện Luật(1).
Cố Bình Sinh đến khiến học viện luật đột nhiên được chú ý.
Trong học viện kỹ thuật nổi tiếng này, từ trước đến nay học viện viễn thông và học viện quản lý là anh cả, học viện kiến trúc và học viện vật lý dù vẫn lặng lẽ theo thói quen nhưng cũng không thể coi thường. Một vài viện khoa học xã hội lẻ loi, quả thực không có địa vị đáng kể.
“Học viện luật? Học viện mình có học viện luật sao? Không phải chỉ học viện Phục Đán mới có à?” Trầm Diêu căm phẫn đọc tiêu đề trên BBS của học viện, “Nói quá đáng quá, rất kỳ thị chúng ta .”
(BBS : Bulletin Board System)
Cô chăm chú theo dõi bài thảo luận của buổi chiều, thậm chí ngay cả giờ cơm trưa cũng giải quyết bằng mỳ ăn liền.
Bởi vì bức ảnh của Cố Bình Sinh mà học viện luật cuối cùng đã nổi danh.
Thời tiết nóng bức, Đồng Ngôn nằm lỳ trên giường.
Cô dùng răng nhẹ tách vỏ nhãn, ăn từng quả một, thỉnh thoảng xốc rèm che lên ném vỏ xuống dưới giường.
“Một học viện chỉ có ba lớp, sinh viên đếm đi đếm lại cũng chỉ có sáu mươi người, trong khi toàn học viện có mấy vạn người, quả thật có thể bị bỏ quên.”
“Không cần phải tự ti như thế.. ” Trầm Diêu đứng lên, rất có chí khí nhìn về giảng đường của học viện luật ở phía xa, “Chúng ta có một khu giảng đường và thư viện pháp luật hoàn chỉnh nhất thành phố, chỉ riêng giảng viên luật quốc tế đã có mười mấy người học ở Yale Oxford về.”
(Ở đây bản raw là công pháp quốc tế.
Công pháp quốc tế (tiếng Anh: Public international law) là ngành luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật… nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. Tên gọi này cũng nhằm phân biệt với một ngành luật khác điều chỉnh các quan hệ dân sự mở rộng trong hệ thống pháp luật quốc gia, đó là tư pháp quốc tế. Trong tác phẩm Luật quốc tế của Oppenheim thì tác giả cho rằng “Công pháp quốc tế phát sinh khi chúng ta đặt các quốc gia cạnh nhau, tư pháp quốc tế phát sinh khi đặt các hệ thống pháp luật cạnh nhau.”
Cho nên cuội sẽ edit là Luật quốc tế.)
“Bởi vì điều đó cho nên chúng ta mới bị cả học viện lớn đuổi giết. Hơn sáu mươi người mà có riêng một khu giảng đường, bốn mươi mấy giảng viên, gần xấp xỉ tỉ lệ một thầy một trò rồi. Bình thường chúng ta cũng giữ lẽ như thường, nhưng tuần này phải chạy nhanh như nữ siêu nhân, đều do Cố Bình…” Cô nói được một nửa, phát hiện mình lại đang gọi thẳng tên người ta, lập tức sửa lại, “Thầy Cố gây họa.”
Trầm Diêu hì hì cười sửa đúng, “Vấn đề là, chúng ta đã thành công bước đầu tiên trong việc kiến thiết học viện, có được giảng viên đẹp nhất toàn học viện.”
Đồng Ngôn suýt nữa nuốt chửng hột nhãn.
Gương mặt Cố Bình Sinh, chỉ hơi trắng và thanh thoát, nói chung là hơi sáng sủa một chút, thỉnh thoảng ăn mặc cũng rất thuận mắt, nhưng dùng từ “đẹp nhất” với người đường đường là giảng viên học viện luật, thật sự là…
Tuy nhiên việc mọi người đang loạn lên vì Cố Bình Sinh thì cô không thể phủ nhận được.
Chỉ đơn thuần nhìn lớp luật trọng tài thương mại quốc tế hôm thứ tư, sinh viên dự thính ngồi chật cả lớp học, làm hại cô và lớp trưởng đi muộn không có chỗ ngồi, đành đứng ngẩn người trước cửa.
Phòng học cho sáu mươi người… lớp chúng ta chỉ có mười chín sinh viên… Những người này ở đâu ra?
Cũng may Cố Bình Sinh đi vào, rất nhanh phát hiện tổ chim sâu đã bị chiếm mất, chỉ khẽ nói với hai sinh viên nữ ngồi bàn đầu, “Phiền các bạn…”
Nói còn chưa dứt lời, hai sinh viên nữ kia đã đứng bật dậy, “Thưa thầy, không vấn đề gì, chúng em đứng nghe giảng cũng được.”
Đồng Ngôn bật cười, thời buổi này còn có việc cam tâm tình nguyện chịu đứng để học sao?
Cũng may, mỗi tuần anh chỉ đến học viện ba lần thôi.
Cuối cùng để giữ quyền lợi đi học của các thành viên lớp mình, lớp trưởng mở một cuộc họp nhỏ, bất kể ai cũng tuyệt đối không đươc tiết lộ thời khóa biểu của học kỳ này, nếu không chính là địch của toàn dân. Không thể để thầy Cố cứ đi bán sắc mãi như vậy chứ?
Đồng Ngôn ăn nhãn xong, leo thang xuống dưới, phát hiện Trầm Diêu lại ngồi trước máy tính.
Tiêu đề trên màn hình, thoáng hiện ba chữ “học viện luật”.
“Liều chết tiết lộ thời khoá biểu của học viện luật”, “Luận con đường quật khởi của học viện luật trong Thời đại minh tinh”, “Thư ngỏ gửi lãnh đạo nhà học viện, liên quan đến việc dạy học của học viện luật lãng phí tài nguyên”, “Xin hỏi các bạn ai có người quen cũ trong học viện luật” …
Trầm Diêu thử nhấp chuột, mở chủ đề “Tịch cực tẩy chay tình yêu thầy trò, trả lại cho tôi một học viện thuần khiết”.
“Lễ tốt nghiệp năm ngoái của học viện kiến trúc, không phải có hai thầy trò kết hôn đó sao? Lúc đó sao chẳng thấy ai nói gì, thượng đế khó khăn lắm mới chiếu cố chúng ta một lần, lại đạp phải cái đuôi của bọn họ.”
Đồng Ngôn bất đắc dĩ, chuyển hướng đề tài, “Không phải buổi chiều cậu có tiết của môn học tự chọn sao?”
Cô chân trần nhảy xuống giường, hiển nhiên đã quên hạt nhãn mình vừa ném đầy đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Lớp học piano ấy hả?” Trầm Diêu nhìn cô một cái, “Nhất định là điểm tối đa, còn đi làm gì.”
Đồng Ngôn không nói gì, rất khinh thường cách làm của Trầm Diêu.
“Là một sinh viên piano được đặc cách xét tuyển lại lựa chọn môn học tự chọn là piano, cậu thích đánh đàn ghê nhỉ?”
Hơn nữa buổi học đầu tiên đã kéo tay giảng viên, đòi thánh chỉ bằng miệng vĩnh viễn không phải đến lớp, quả thực khiến mọi người đều phẫn nộ.
Trầm Diêu cũng không quay đầu lại: “Học kỳ này không phải cậu tự chọn học phác thảo ư? Thân là sinh viên học viện luật nghiêm cẩn, cậu lại chọn học phác thảo công nghiệp, cậu biến thái đến cỡ nào thế hử?”
Cô không để ý đến Trầm Diêu đang lải nhải liên tục ở đó nữa, thay quần áo ra cửa.
Bởi vì hôm nay là thứ sáu, đại đa số sinh viên vì về nhà mà chọn lớp đều tránh ngày hôm nay, cho nên sinh viên ở trong học viện cũng không có nhiều.
Cô bước trên đường, đầu óc được giải phóng khỏi mọi mệt mỏi và phiền toái, bỗng nhiên có ai đó gọi tên cô.
Trong nháy mắt cô quay đầu, sững sờ tại chỗ.
Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt qua đi, cô thấy Cố Bình Sinh, người đang được một nửa học viện hâm mộ, đang ló đầu ra khỏi một chiếc Land Rover.
Bởi vì ngược sáng, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm giác được anh đang nhìn mình. Không biết vì sao, cô nhớ đến buổi tối hôm ấy, anh im lặng ngồi trên sàn trong phòng cấp cứu, thưa thớt vài y tá đi qua, cũng không dám nhìn anh.
Đồng Ngôn đi đến bên cạnh xe, cố gắng giữ nhịp nói chuyện thật chậm, “Sao hôm nay thầy Cố lại đến học viện?”
Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô, “Không cần phải nói chậm như thế, tôi cảm thấy như đang xem phim quay chậm. Em đi đâu?”
Giọng nói rất rung động, đáng tiếc anh không nghe được lời nói của chính mình.
Ngữ khí anh nói chuyện, cứ như bạn bè rất thân thiết, mà không phải như một giảng viên.
Đồng Ngôn ngượng ngùng cười cười, “Em lên thư viện mượn sách.”
Cô cứ ngỡ chỉ hàn huyên hai câu, không ngờ lại lên xe của Cố Bình Sinh. Nói là đưa cô đi, nhưng thật ra trong ba bốn phút xe chạy, cô lại không nhịn được nhìn trộm anh hai lần, nói thật là từ khi gặp lại đến giờ cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh.
Đến lúc xuống xe, anh cũng xuống theo, ở nơi có tương đối nhiều người qua lại, Đồng Ngôn rất sợ đi cùng với anh nhưng cũng khó nói ra, chỉ có thể thử hỏi, “Thầy cũng đến mượn sách sao?”
Anh khóa xe, hỏi lại cô, “Em không biết hôm nay có buổi toạ đàm à?”
Đồng Ngôn cố gắng nhớ lại, giống như có vị chuyên gia về luật thương mại quốc tế nổi tiếng được mời đến thỉnh giảng, hôm thứ tư lớp trưởng đã nhắc qua. Lúc này nhìn lại Cố Bình Sinh, áo vest đen thắt cà vạt, đôi mắt tĩnh lặng, không chút gợn sóng hay sợ hãi mà vẫn mỉm cười, ngoài động tác dùng ngón trỏ cầm lấy chìa khóa, trang trọng hơn bình thường rất nhiều…
“Đừng nói với em thầy là chủ giảng?” Cô bật thốt hỏi.
“Là bạn của tôi, ” Cố Bình Sinh khẽ cười, “Tôi đến xem hội học viện. Em ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
“Bây giờ là hơn sáu giờ,” Anh thoáng trầm ngâm, đề nghị, “Toạ đàm là bắt đầu lúc bảy giờ, thời gian có chút gấp gáp, tôi đi mua bánh sandwich và đồ uống, chúng ta ăn ở….” anh quay đầu liếc nhìn hồ Tư Nguyên ở trước thư viện, “Chúng ta ngồi ăn bên bờ hồ đi.”
… Thật ra cô cho đến tận bây giờ cũng chưa từng muốn tham dự buổi tọa đàm này.
Cô theo bản năng đảo ánh mắt mơ hồ của mình, “Em rất muốn đi, nhưng tối còn có lớp Tin học…”
“Có thể nhìn vào tôi rồi nói được không?”
Mặt cô nóng lên, lập tức quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khẽ cười, nói, “Vừa rồi không thấy rõ em nói .”
Bị anh nhìn như thế, cô dù có một bụng lời nói dối cũng không dám nói, đành phải nói, Em nói là, em phải lên tầng 5 mượn sách, có thể thầy sẽ phải chờ hơi lâu.”
Lúc cô cắn miếng sandwich đầu tiên, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Cố Bình Sinh đang lật tài liệu.
Có lẽ vì cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt rất đặc biệt, hoặc có lẽ là Cố Bình Sinh thật sự không giống một giáo viên… Cô chuẩn bị tâm lý nửa ngày, lúc anh đã cất gọn mọi thứ nhìn về phía mình, tức khắc điều chỉnh tốt nét mặt, ánh mắt kính cẩn.
“Mẹ em có khỏe không?” Anh bóc túi giấy đựng sandwich, ăn một miếng.

“Rất khỏe ạ, ” Cô nghĩ ngợi, cũng hỏi anh vấn đề tương tự, “Mẹ thầy…”
“Đã qua đời.”
Cô nói thật có lỗi.
Đến tận khi ăn xong toàn bộ sandwich, bắt đầu uống một ngụm cà phê, cô rút cuộc mới hỏi ra điều vẫn nghi vấn trong lòng, “Thầy Cố, em nhớ rõ trước kia thầy là bác sĩ?”
Hơn nữa, còn là bác sỹ ngoại khoa tim bệnh viện Hiệp Hòa.
Lúc nói câu này, có hai sinh viên nữ đi qua trước mặt, ngạc nhiên nhưng cũng cực kỳ hâm mộ mà liếc mắt nhìn hai người.
Đồng Ngôn có chút bối rối, vừa rồi lúc Cố Bình Sinh đề nghị với cô, cô đã muốn nói hồ Tư Nguyên là hồ tình yêu nổi tiếng của học viện, nhất là những đêm hè gió thổi hiu hiu thế này, trên tất cả ghế đá đều là những người tựa sát vào nhau…
Tuy rằng, cô đã phải cố ý đặt sách mới mượn ở thư viện vào giữa hai người, nhưng vẫn không chịu được sự chú ý của mọi người dồn lên Cố Bình Sinh rồi lan dần sang cô.
“Không thể tính là bác sĩ được, lúc ấy tôi chỉ mới thực tập ở bệnh viện của mẹ tôi,” anh nói, “Sau này bởi vì không thể nghe được nữa, không thể giải phẫu được, nên chuyển sang học luật.”
“Nhanh như vậy có thể làm đến tiến sĩ?” Có vẻ rất huyễn hoặc? ( Huyễn Hoặc : biến hóa khôn lường đến mức khó tin)
“Lúc tôi đi học tại học viện ở Mĩ, phải tốt nghiệp chính quy cả học viện luật và học viện y mới được xin học lên, ” Anh khẽ cười, ăn miếng sandwich cuối cùng, lấy ra một túi khăn ướt, đưa tới trước mặt cô, “Tôi học nghiên cứu sinh ngành y được hai năm, còn chưa xong đã xảy ra chút chuyện. Một người chị họ trực tiếp giới thiệu giáo sư hướng dẫn của mình cho tôi, chuyển sang Anh học luật ngay sau đó, như vậy cũng không phải lãng phí bao nhiêu thời gian.”
Cô bừng tỉnh, rút một chiếc khăn ướt ra, “Nhưng sao thầy phải về nước? Ở lại học viện cũ không được sao?”
Cố Bình Sinh cũng rút một chiếc khăn, lau sạch tay, cầm chiếc cốc giấy uống một ngụm cà phê, “Năm ngoái tốt nghiệp xong về nước nghỉ phép, lúc ăn cơm có làm quen với hiệu trưởng học viện luật của các em, thầy mời tôi đến dạy thử một học kỳ. Tôi cũng có bạn ở đây, cô ấy cũng khuyên tôi về, tôi cũng muốn thử xem mình có thể làm giảng viên hay không, ” Anh hơi suy nghĩ, nói tiếp, “Chỉ ký hợp đồng một học kỳ.”
“Chỉ một học kỳ?”
Anh gật đầu, “Có lẽ còn chưa quen được gọi là ‘Thầy’ thì đã phải đi rồi.”
Đồng Ngôn à lên, quay lại tiếp tục uống cà phê.
Cô chưa bao giờ thử vừa nhìn chăm chú vừa nói chuyện phiếm, cho đến khi vào thư viện, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được.
Bình thường tọa đàm không được tổ chức vào thứ Sáu, bởi vì phần lớn sinh viên phải về nhà nên sẽ có ít người tham dự.
Nhưng Đồng Ngôn vừa bước vào giảng đường chức tọa đàm của học viện lớn đã lập tức thấy choáng váng. Giảng đường của học viện lớn có năm trăm chỗ không còn một chỗ trống, thậm chí hành lang cũng chật kín người đứng… Phỏng chừng trừ ngày hội việc làm cho sinh viên năm tư, tuyệt đối chưa bao giờ có tiền lệ như thế này.
Cũng may trước đó Trầm Diêu đã giữ chỗ cho cô.
Cả buổi tối Cố Bình Sinh đều đảm đương vị trí chủ trì.
Người bạn Mỹ kia của anh cũng là đẳng cấp thần tượng, nói tiếng Trung lưu loát, giảng về luật thương mại còn đan xen sang chuyện tình lúc mình đi Trung Đông đã băng qua lửa đạn như thế nào, còn cứu một bé gái, khiến tất cả mọi người phải liên tục cảm thán.
Cố Bình Sinh thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, nói không nhiều, nhưng có vẻ còn có những trải nghiệm đặc sắc hơn cả anh ta.
Một lúc sau giao lưu rất sôi nổi, anh chàng người Mỹ lại nổi hứng trêu đùa Cố Bình Sinh: “Trước kia ở học viện hoàng gia, thầy Cố của các bạn tuyệt đối là ‘Mỹ nhân sát’.”
Giảng đường có hơn năm trăm người im lặng trong nháy mắt…
Người Mỹ này đâu chỉ giỏi tiếng Trung, phải nói là đã dùng đến mức quá nhuần nhuyễn.
(Bản gốc là lô hỏa thuần thanh chứ không phải là nhuần nhuyễn. “lô hỏa thuần thanh” ý chỉ ngọn lửa trong lò hoàn toàn một màu xanh. Với ngọn lửa chuyển sang màu xanh thì nhiệt độ của ngọn lửa lúc này là cao nhất. Suy ra….)
Cô thấy Cố Bình Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì , chỉ mỉm cười.
Lúc anh chàng người Mỹ lại muốn nói, mới đổi mic sang tay kia, anh kịp thời cắt ngang, “Bây giờ đã đến thời gian hỏi đáp, các bạn sinh viên có câu hỏi nào không?”
Chỉ một câu này đã thành công khiến giảng đường học viện trở nên náo nhiệt.
Một lưu học sinh Hàn Quốc ngồi bên cạnh không hiểu từ ‘Mỹ nhân sát’, lại thật sự tò mò, “Câu anh người Mỹ vừa nói nghĩa là gì?” Trầm Diêu cười hì hì giải thích, “Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn biết không?”
Người lưu học sinh Hàn Quốc tự xưng là đã qua bài thi năng lực tiếng Trung, nói vô cùng nghiêm túc, “Chính là phụ nữ đẹp, khiến cho cá và chim nhạn nhìn ngây người, quên không bơi lội và bay lượn.”
Đồng Ngôn nghe xong rất muốn cười.
Nghĩa thì đúng, nhưng sao nghe cứ thấy kỳ quái như vậy?
“Gần đúng rồi, chính là ý này, người kia nói là thầy Cố đẹp trai, ngay cả mỹ nhân cũng thẹn muốn chết.”

Không ngoài dự đoán, đêm đó trên BBS của học viện, đều có thêm một loạt các topic với tiêu đề tiêu biểu là “Mỹ nhân sát”.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .